Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

PHIẾM VỀ BÀ TƯNG VÀ NGƯỜI RỪNG

Hai sự kiện Người Rừng và Bà Tưng là tiêu điểm của dư luận mấy ngày qua. Một mặt xã hội cố gắng đưa Người Rừng hòa nhập lại với cuộc sống hiện đại sau 40 năm ăn lông ở lỗ. Mặt khác, cơ quan quản lí lại cố gắng cách li cô gái nông nổi với cái biệt hiệu “Bà Tưng” ra khỏi cộng đồng.


Tất cả không dựa vào luật lệ mà đều nhân danh lòng nhân ái và các chuẩn mực đạo đức mơ hồ. Điều đáng nói, họ đều không muốn được/bị đối xử như thế.



Thương hại, lạ lẫm đối với Người Rừng. Khinh bỉ, chê cười đối với “Bà Tưng” là những cảm xúc của những người được gọi là bình thường. Nhưng trong các nhà nước pháp quyền, hoạt động của toàn xã hội được điều tiết bằng pháp luật, những cảm xúc không thể thay thế những điều luật mà điều luật quan trọng nhất là Quyền con người đó là quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật.



Trong hiến chương Liên Hiệp Quốc khái niệm Quyền con người nêu rõ: quyền con người không phụ thuộc vào phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa hay ý chí của bất cứ cá nhân, giai cấp, tầng lớp, tổ chức, cộng đồng hay nhà nước nào; và không một chủ thể nào, kể cả các nhà nước, có thể ban phát hay tước bỏ các quyền con người.



Nói chung là người hơn con vật ở chỗ quyền nhiều kể không xiết. Hehe.



Do đó, theo quan điểm cá nhân Chị và Liên hiệp Quốc, cứ để họ sống theo cách họ muốn và chúng ta thích thì theo dõi, không thích thì thôi. Đó chẳng phải là một trong các sắc màu thú vị của cuộc sống hay sao. Sao phải bắt họ phải theo những chuẩn mực đạo đức vớ vẩn, nhảm nhí mà họ không mong muốn. Chị thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét