Sự vô tình tàn nhẫn. Xin nói luôn, đó là những người trưởng thành bình thường những đôi khi vì lý do nào đó cất giọng than thở: "Tôi tự kỉ quá", "tôi đang tự kỉ" hoặc chụp những bức ảnh và chú thích rằng đang tự kỉ một mình....
Họ đã vô thức cứa vào nỗi đau của những bậc cha mẹ có những đứa con gặp căn bệnh người ta gọi là Tự Kỉ. Liệu có nỗi đau nào bằng nỗi đau của cha mẹ khi đứa con mình sinh ra không bình thường. Khi những đứa trẻ khác đến trường thì những đứa trẻ gặp phải căn bệnh này phải ở nhà hoặc được chăm sóc tại những môi trường riêng biệt.
Trong nhóm bạn tôi chơi, không hiếm những gia đình không may sinh ra những đứa trẻ lành lặn, xinh xắn nhưng lại mắc căn bệnh tự kỉ. Có bé không thể gặp người lạ, có bé lại chẳng thể gọi được từ ba mẹ, có bé lại luôn tìm cách hành hạ gây đau đớn cho cơ thể mình.... Thật đau xót.
Khi gặp nhau, chúng tôi luôn tránh nhắc đến tên căn bệnh mà chỉ hỏi han quan tâm chúng như những đứa trẻ bình thường. Điều đó chẳng giúp được gì, nhưng cũng không khứa thêm vào nỗi đau của họ.
Nói gì là quyền của mỗi người, đặc biệt trên mạng xã hội, nơi người ta có thể phát ngôn bất kì điều gì mình muốn. Nhưng, sự vô tình đôi khi biến chúng ta trở thành kẻ tàn nhẫn.
Khi được sinh ra và phát triển bình thường, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần cảm ơn cuộc đời. Đừng vô tình chà đạp lên nỗi đau của đồng loại, bởi như người xưa đã căn dặn"Nói nhiều vận vào người".
Hãy thử hình dung, điều đó chẳng phải là điều đau đớn lắm sao?
5.8.2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét